♂ ♥ °THE PIGS° ♥ ♀
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♂ ♥ °THE PIGS° ♥ ♀

Pigs sleep + Pigs eat + Pigs Learn = University
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Times
a
Top posters
snowflakes
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
hate_mimi
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
hsweet
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
mắt hạt mè
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
jiyeon_s2_4ever
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
Cass ♥ E.L.F
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
MP_Nguyen
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
purplesky
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
muasaobang_na1908
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
chờ_dưới_ánh_trăng buồn
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_lcap[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_voting_bar[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_vote_rcap 
Latest topics
» Ky niem 5-9-2012
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby MP_Nguyen Thu Sep 06, 2012 7:06 am

» Mau ao lop ne ba con.....!!!!
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby snowflakes Sat Jul 14, 2012 7:32 pm

» TRY YOUR BEST....11A, WE ARE BEING WINNERS.
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby purplesky Fri Mar 30, 2012 7:21 am

» turn up the music....
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby purplesky Fri Mar 16, 2012 8:52 pm

» Korea's talents...
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby purplesky Fri Mar 16, 2012 8:32 pm

» 15 tác phẩm nghệ thuật đường phố hài hước
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby MP_Nguyen Sat Feb 25, 2012 4:56 am

» Truyện tranh vui: Ăn trộm ở nhà nghệ sĩ piano
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby MP_Nguyen Wed Feb 22, 2012 4:56 am

» Truyện tranh vui: Vượt ngục còn tỏ ra "nguy hiểm"
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby MP_Nguyen Wed Feb 22, 2012 4:53 am

» Truyện tranh vui: Thực đơn nhà hàng quá "hiểm"
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby MP_Nguyen Wed Feb 22, 2012 4:47 am

» the best songs....
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeby purplesky Tue Feb 21, 2012 4:43 am

Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 45 người, vào ngày Sun Dec 11, 2011 6:52 pm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 32 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: ngoc_kute

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 949 in 323 subjects
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search

 

 [Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found!

Go down 
Tác giảThông điệp
Cass ♥ E.L.F
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc
Cass ♥ E.L.F


Giới tính : Nữ
Age : 28
Birthday : 08/06/1995
Tổng số bài gửi : 97
Đến từ : Dark Moon
Join date : 16/05/2011

Character sheet
Huy Hiệu::

[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found!   [Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found! I_icon_minitimeFri Aug 19, 2011 7:15 am

Lost and Found!



*Author: TrucY
*Rating: 13+
*Pairing: KyuMin
*Disclaimer: Thỏ chỉ thuộc về Sói mà thôi.
*Category: oneshot, Romance
*Summary: Kyuhyun Lost and Found his pink Bunny

~0~0~0~

- Không có! Đây cũng không có! Trời ạ, nó biến đi đâu mất rồi nhỉ????

Lục tung cả cái ba lô to xụ cũng như mọi túi áo, túi quần của mình, Kyuhyun cũng không tìm thấy cái đĩa games yêu quý. Cậu vò tung mái tóc rối, nhăn nhó.

- Làm sao bây giờ, đĩa này là đĩa độc, có một không hai của em đấy!

Heechul chẳng thèm quan tâm cái đĩa games vớ vẩn của cậu em, anh nheo mắt.

- Em có cả núi đĩa “có một không hai” ở nhà còn gì nữa? Mất một cái thì đã sao?


- Không, cái này là cái quý nhất trong số những cái quý nhất.

- Được rồi, thế bây giờ nhớ lại xem, lần cuối cùng em cầm nó là khi nào?

Kyuhyun nhăn mặt.

- Nếu em biết, thì đã không để mất…

- Lúc em đem khoe Hyukjae thì sao?

- Sau đó em đã cẩn thận cất đi để đề phòng hyung ấy lấy trộm rồi.

- Cẩn thận cất đi đâu cơ? – Heechul cười.

- Cất ở…. – Kyuhyun khựng lại, rồi la toáng lên – Trời ơi!!! Hẳn là em đã quên ở phòng tập nhảy rồi!!!

Rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy ào đi, phớt lờ ánh mắt “biết ngay lại vất lung tung mà” của ông anh quý hóa.

Mở tung cánh cửa phòng tập nhảy của CLB Dancing, Kyuhyun ló đầu vào và bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của Hyukjae.

- Ủa? Kyuhyun? Quay lại cho hyung mượn đĩa games phải không?

Kyuhyun nhướn mày nhìn Hyukjae, câu hỏi này.. nghĩa là anh ta không thấy đĩa games của cậu ở đây sao? Kyuhyun hắng giọng:

- Em để quên đĩa games đó ở đây rồi.

Hyukjae nhìn cậy nghi ngờ, rồi lắc đầu.

- Không có, nếu em để quên ở đây, thì anh đã phải thấy rồi.

Kyuhyun nhìn sâu vào mắt Hyukjae như dò xét, rồi cậu thất vọng tìm thấy sự ngây thơ tuyệt đối ở trong đó.

- Hic… Vậy là em làm mất nó rồi!

Hyukjae cũng đau khổ không kém.

- Đĩa đó quý lắm đấy, làm sao đây Kyuhyunie?

- Kyuhyun làm mất cái gì cơ?

Donghae thấy hai cậu bạn của mình ngồi ngẩn ngơ, liền chạy lại hỏi. Eunhyuk nhìn cậu bằng ánh mắt của đứa trẻ bị cướp mất quả bóng bay, mếu máo.

- Kyuhyun làm mất đĩa games quý giá có một không hai vô cùng hay của em ấy rồi.

Donghae mỉm cười trấn an.

- Đừng lo, sẽ tìm lại được thôi.

- Bằng cách nào chứ? – Kyuhyun ngước gương mặt chảy dài đau khổ nhìn anh.

- Lost and Found.

Cả Hyukjae và Kyuhyun đồng thanh hét lên.

- Nghĩa là sao?

- Đấy là một CLB của trường mình, đại thể là khi cậu làm mất món đồ thì đến đó ghi lại thông tin và chờ xem có ai mang đến trả không, và nếu nhặt được món đồ gì đó thì cũng mang đến đấy để người đánh mất có thể đến đấy nhận lại.

Kyuhyun trầm ngâm rồi nói.

- Vậy em đến đó thử xem sao.

——————-

- Xin chào. Bạn làm mất, hay là tìm được món đồ gì sao?

Một chàng trai mỉm cười nhìn cậu, trông cậu ta khá dễ thương với mái tóc mềm và làn da mịn như con gái. Kyuhyun ấp úng.

- À… tôi.. tôi làm mất một món đồ vô cùng quý giá…

- Uhm.. vậy sao? Đó là gì? Biết đâu chúng tôi có thể giúp bạn tìm lại?

Giọng nói của cậu ta làm Kyuhyun như bị thôi miên, ngay lập tức Kyuhyun quên đi cái đĩa games mà chỉ ít phút trước thôi cậu như phát điên vì làm mất nó.

- Đó.. là… một… – Kyuhyun càng bối rối, khuôn mặt ửng hồng, đôi tay gầy gầy thì cứ không ngừng vò tung mái tóc bù xù. – Uhm.. nghe có vẻ hơi kỳ quái, nhưng tôi làm mất một con thỏ bông màu hồng, nó thực sự rất quý giá đối với tôi bởi đó là món quà mà mẹ tôi tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ mười.

- À, đợi một chút, mình sẽ kiểm tra lại.

Cậu ta vừa gõ hai chữ “thỏ hồng” để tìm kiếm vừa mỉm cười. Nụ cười ấm áp như nắng mai làm người đối diện chỉ muốn đứng mãi đó để nhìn cậu làm công việc của mình thôi.

No result found. – Màn hình hiện lên dòng chữ lạnh lẽo.

- Uhm… mình xin lỗi nhưng hiện tại bọn mình không nhận được chú thỏ hồng nào cả, có thể là có người đã nhặt được nhưng chưa kịp đem đến chăng? Bây giờ bạn để lại họ tên, lớp, số điện thoại, khi tìm được bọn mình sẽ đem trả bạn sau, okie?

Kyuhyun cảm thấy hơi xấu hổ một chút khi phải nói dối một con người dễ thương và tốt bụng như vậy, nhưng… không còn cách nào khác, nếu cậu nói là đĩa games, biết đâu có người đã đem đến đây, thì cậu sẽ nhận lại và .. hết à? Còn nếu cậu nói là thỏ hồng, có một điều chắc chắn là chẳng có ai nhặt được thỏ hồng cả, đơn giản bởi vì chẳng có con thỏ hồng nào bị mất cả… vậy thì, cậu sẽ có cơ hội gặp lại con người này chăng?

Nghĩ là làm, cậu lắc đầu.

- Không cần đâu, hàng ngày tôi sẽ tới đây xem đã tìm được chưa, bạn biết đấy, con thỏ ấy thực sự rất quan trọng với tôi.

- Vậy cũng được. Mình nghĩ là sẽ tìm được nó nhanh thôi.

Chàng trai đó lại mỉm cười động viên cậu. Ngây người vì nụ cười của cậu, Kyuhyun lại càng nung nấu ý định đen tối tromg đầu “Mình thì không hy vọng sẽ tìm được nó đâu!”

——————-

Ngày hôm sau, Kyuhyun nôn nóng chạy đến Lost and Found.

- Xin chào.. Hôm qua…

Cậu chững lại vì thất vọng khi người mỉm cười đáp lại mình phía sau chiếc bàn quen thuộc là một cô gái, chứ không phải chàng trai dễ thương hôm qua.

- Xin chào, bạn làm mất, hay tìm thấy cái gì phải không ạ?

- À, hôm qua… – Kyuhyun hít một hơi sâu che dấu tiếng thở dài – Hôm qua tôi đến đây nhờ tìm một món đồ, nhưng người ghi lại thông tin của tôi không phải là bạn?

- À, hôm qua là ca của Jungmo oppa. – Cô gái cười bẽn lẽn, hình như cô có cảm tình với anh chàng bảnh trai này.

- Jungmo?

- Vâng.. À, anh ấy đến kìa.. Jungmo oppa ah!!!

Cô gái reo lên thích thú gọi, làm tim Kyuhyun lỡ một nhịp. Cậu quay đầu lại thật chậm…

- Sunkyu, chuyện gì thế?

Giọng nói trầm trầm của Jungmo làm Kyuhyun ngạc nhiên quay phắt lại. Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, mái tóc cắt ngắn… hoàn toàn không phải người hôm qua cậu đã gặp và hôm nay muốn gặp.

- Bạn này muốn gặp oppa. – Cô gái tên Sunkyu ríu rít.

Jungmo ngạc nhiên nhìn Kyuhyun tỏ ý không hiểu. Kyuhyun cũng nhìn lại Jungmo bằng ánh mắt toàn dấu chấm hỏi.

- Anh là Jungmo?

- Phải?

- Là người hôm qua tôi gặp ở đây? – Kyuhyun hỏi một câu mà khi nghĩ lại chắc chắn cậu sẽ phải rủa mình ghê gớm vì mức độ không thể ngớ ngẩn hơn của nó.

- À… – Jungmo à lên một tiếng, rồi cười – Hôm qua là bạn tôi trực thay.

- Ủa? Oppa lại bắt Sungmin oppa trực thay để đi chơi phải không?

Sunkyu phụng phịu, nhưng câu nói vô tình của cô làm Kyuhyun suýt nhảy dựng lên vì sung sướng khi nhìn thấy cái gục gặc của Jungmo.

- Sungmin?

- Cậu ấy là bạn tôi, là người hôm qua cậu gặp. – Jungmo xoa cằm – Nhưng sao cậu lại cần gặp cậu ấy như vậy? Cậu ấy nợ cậu tiền à?

Cái đầu của Kyuhyun hoạt động hết công suất để tuôn ra một tràng nói dối trôi chảy.. Từ hôm qua đến giờ hình như cậu thành kẻ nói dối chuyên nghiệp rồi.

- Không, nhưng anh ta nói đã tìm thấy đồ vật của tôi, nên tôi phải tìm anh ta để hỏi.

- Đã tìm thấy ạ? Vậy anh chỉ cần nói cho em là đồ vật gì thì em sẽ lấy ra cho anh?

Sunkyu nhiệt tình hỏi, không ngờ lại nhận được ánh mắt hằm hằm của Kyuhyun.

- Không, Sungmin nói anh ta cầm luôn giùm tôi rồi, bây giờ tôi chỉ cần gặp anh ta để lấy lại thôi.

- Vậy sao? – Jungmo hỏi với giọng nghi hoặc.

- Tôi nói dối để làm gì? – Kyuhyun ngây thơ hỏi lại.

Jungmo lắc đầu im lặng, còn Sunkyu lại tiếp tục phát huy khả năng nhanh nhảu của mình.

- Vậy anh đến gặp Sungmin oppa đi, anh ấy học lớp Guitar ấy ạ.

- Cảm ơn.

Kyuhyun chỉ chờ câu nói ấy, cậu rối rít bắt tay Sunkyu rồi nhảy chân sáo ra ngoài.

- Cậu đã đánh mất cái gì vậy? – Jungmo hỏi với theo.

- Một chú thỏ hồng. – Kyuhyun quay lại, cười toe toét – Và bây giờ đã tìm lại được.

Câu trả lời của cậu làm hai người Lost and Found ngơ ngẩn. Sunkyu thắc mắc.

- Thỏ hồng ấy à???

- Đâu dễ tìm như vậy. – Jungmo cười khẩy – Hôm nay Sungmin không đi học.

- Vậy ạ? Thế sao vừa rồi oppa không nói với anh ta?

Jungmo tiếp tục tràng cười khoái chí, anh xốc ba lô lên vai đi vào trong.

- Chặng đường tìm lại Thỏ hồng cũng phải chông gai một chút chứ… hà hà…

Sunkyu lắc đầu, bọn con trai thật là khó hiểu mà.

——————-

- Bạn tìm Sungmin à? Hôm nay bạn ấy nghỉ học.

Kyuhyun ôm đầu thất vọng. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc nhanh như vậy được, bằng mọi cách phải tìm lại được Thỏ hồng của cậu.

- Xin lỗi, nhưng bạn có thể cho mình số điện thoại của Sungmin được không? Mình đang có chuyện vô cùng quan trọng phải gặp bạn ấy. Bạn biết không, cô em gái của mình bị bệnh nặng, phải mổ ngay lập tức, mà nó chỉ có ước mong duy nhất lúc này là được gặp Sungmin thôi… Mình biết mình yêu cầu điều này thật không phải nhưng mà… em gái mình, đối với nó, Sungmin thật sự là động lực để vượt qua khó khăn này…

Kyuhyun nói dối trôi chảy, kèm theo những khoảng lặng ngậm ngùi. Cô bạn cùng lớp Sungmin nhìn cậu rơm rớm nước mắt.

- Ôi, mình hiểu mà, được rồi, đây là số của Sungmin, mong em gái của bạn mau bình phục.

Kyuhyun nắm tay cô gái lắc mạnh.

- Cảm ơn bạn lắm, bạn đã cứu em mình đấy.

Rồi nhanh như một cơn gió, cậu chạy thoát khỏi “sân khấu” của mình trước khi “khản giả” bất đắc dĩ phát hiện cái miệng cong lên vì nén cười của cậu.

——————-

- Hello.

Đúng rồi, đúng là chất giọng dễ thương này chứ. Kyuhyun hít một hơi sâu rồi nói.

- Hello, mình là Jo Kyuhyun. Hôm qua mình có nhờ Lost and Found tìm giúp một chú thỏ bông màu hồng ấy…

- À, thế bạn đã tìm được chưa?

- Mình gọi đến vì chuyện ấy. Hôm qua mình đã đến trình bày với bạn về con thỏ đúng không? Nhưng hôm nay mình đến thì Sunkyu nói là có người mang một chú thỏ hồng đến nhưng sau đó lại có người đến nhận rồi.

- Ôi, vậy là sao? Thế đó có phải là chú thỏ của bạn không?

- Chính xác là thỏ của mình, theo như Sunkyu mô tả. À, còn nữa, khi mình đến gặp người kia và muốn nhận lại con thỏ, thì người đó nhất định không trả lại…

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Mình muốn làm phiền bạn một chút, bạn có thể đi với mình đến gặp người đó không?

- Mình á?

- Uh, người đó rất khó tính, và đa nghi, và ghê gớm, và.. vân vân.. Nói chung là người đó không chịu tin đó là thỏ của mình, nên mình muốn nhờ bạn đến gặp người đó cùng với mình, để chứng minh cho người đó thấy là mình đã đến và khai báo về con thỏ bị mất của mình… Được chứ?

Kyuhyun nghe đầu bên kia ngập ngừng trong vài giây.. Rồi cậu gần như nhảy lên hú hét ầm ĩ khi nghe một câu “Okie” dễ thương nhất trần đời.

Xong, bây giờ, là phần tiếp theo.

- Heechul hyung ah, em năn nỉ hyung đấy, giúp em đi mà, đây là việc có liên quan đến hạnh phúc của em sau này mà…

Heechul nhăn nhó nhìn cậu em trời đánh đang mè nheo làm nũng. Thằng nhóc này lại giở trò gì không biết.

- Được rồi, được rồi, ba mẹ em chiều em quá rồi đấy.

- Cảm ơn hyung, Heenim xin đẹp tốt bụng vô cùng đáng yêu của em!!!

- Thế bây giờ phải giả vờ là nhặt được con thỏ hồng à? Mà cậu có sở thích chơi thú bông từ bao giờ thế?

Kyuhyun đỏ mặt.

- Ơ.. lúc đấy chẳng hiểu sao nhìn “người ta” em chẳng nghĩ được gì mà chỉ liên tưởng đến một chú thỏ hồng thôi.

Heechul ho sặc sụa làm Kyuhyun nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng. Được một lát, anh mới lấy lại được dưỡng khí, đập vai Kyuhyun thông cảm.

- Thôi rồi… GameKyu của chúng ta đã bị trúng tiếng sét ái tình.. Tình yêu làm cho con người ta… vừa đần vừa chuối… ha ha ha…

Kyuhyun đưa tay bịt miệng Heechul, nhăn nhó.

- Hyung nói nhỏ giùm em đi.. Ahhh… cậu ấy đến rồi kìa.

Heechul tò mò đưa mắt về phía cửa ra vào. Một cậu bé dễ thương mặc áo hồng và quần ngố trắng ngơ ngác đi vào. Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm, nước da trắng, môi hồng và mắt long lanh… Heechul đánh giá một lượt và quyết định “Duyệt!”

- Xin lỗi đã để hai người phải đợi.

Cậu bé nói và Heechul quyết định cộng thêm một điểm vì giọng nói đáng yêu và thái độ ngoan ngoãn.

- Không, bọn mình cũng vừa đến mà. Sungmin, đây là Heechul hyung, người đã đến nhận thỏ hồng. Heechul hyung, đây là Sungmin – Kyuhyun quay qua nhìn xoáy sâu vào Heechul như nhắc nhở – Sungmin làm ở Lost and Found, cậu ấy có thể chứng minh là em đã đến và trình báo về con thỏ của em.

- Cậu ta nói đúng chứ Sungmin?

- Dạ đúng. – Sungmin gật đầu.

Heechul cau mày nhìn Kyuhyun rồi lại nhìn Sungmin, khoảng một phút sau, anh lôi trong túi xách ra một con thỏ màu hồng dúi vào tay Kyuhyun.

- Okie, vậy trả cậu này, thôi, tôi đi nhé!

Nói rồi anh vội đứng lên và lát sau biến mất sau cánh cửa.

Sungmin ngồi đờ ra vì sững sờ.

- Ủa??? Vậy là được sao??? Bạn nói anh ấy khó tính lắm mà???

- À, bởi vì bạn đã đến đây rồi thì anh ấy phải tin thôi. – Kyuhyun cười – Ha, vậy là xong, mình tìm được thỏ hồng rồi…

- Uh, vậy tốt rồi. – Sungmin cũng mỉm cười.

Kyuhyun nhìn cậu chăm chú rồi nói.

- Vì bạn đã giúp mình nên mình phải cảm ơn chứ nhỉ… Đừng, đừng từ chối.. Nào, bây giờ bạn muốn đi xem phim, đi ăn, hay tới Lotte World?

- Ơ….

- Đừng khiến mình trở thành kẻ vô ơn chứ.

Sungmin nghiêng đầu bối rối, rồi nhẹ gật.

- Uhm.. vậy.. mình thích bánh kem.

- Đi nào!

Kyuhyun sung sướng đặt chú thỏ hồng vào tay Sungmin rồi kéo đi.

——————-

- Ai lại đem đĩa games đến trường nhỉ?

Jungmo thắc mắc nhận một cái đĩa games từ tay một cô bé.

- Em thấy nó trên bàn học, hình như là lớp trước để quên.

- Được rồi, cảm ơn em, bọn anh sẽ cố gắng trả lại cho người đã mất.

Jungmo nở nụ cười thân thiện rồi lật lật cái đĩa ra xem xét.

“Tài sản của GameKyu… Không được sự cho phép, cấm sử dụng”

GameKyu???
– Jungmo cười thầm rồi quăng cái đĩa lên kệ “FOUND”, hình như không có ai thông báo tìm một cái đĩa games cả???

END.
Về Đầu Trang Go down
http://eerieko.wordpress.com/
 
[Fanfic|KyuMin] [Oneshot] Lost and Found!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Fanfic|Oneshot|KyuMin] Bẫy Sói! Phần sau của Bẩy thỏ ...
» [Fanfic|Two-shot|KyuMin] Bẫy Thỏ
» [Oneshot|Trans] Máy gắp thú (KyuMin ver.)
» [Oneshot|Trans|KyuMin] Hôn môi
» [Oneshot|Trans][KyuMin] Attention!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♂ ♥ °THE PIGS° ♥ ♀  :: Góc giải trí :: Thơ văn Club-
Chuyển đến